Tại giàn khoan phi pháp Hải Dương 981, tàu Trung Quốc nhiều lần tấn công, có biết bao cảnh sát biển của ta bị thương, máu đã đổ nhưng chiến sĩ tại điểm nóng đó dường như không đau vì những vết thương đó; mà đau quặn người khi biết tin trong đất liền, các chiến sĩ công an, quân đội, những người bạn thân thiết của mình đổ mồ hôi, nước mắt và máu, chịu nguy hiểm vì những hành động phá hoại của chính đồng bào mình, những công nhân đang bị kẻ thù kích động. Còn nỗi đau nào hơn khi vừa đấu với giặc ngoài, vừa gánh thêm gánh nặng từ những người dân thiếu ý thức trong nước!
Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vẫn chưa rút ra khỏi Vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam, sự ngang ngược của Trung Quốc ngày càng tăng và quan trọng là, ngày ngày tại khu vực ấy, các chiến sĩ cảnh sát biển của ta chiến đấu ngày càng gian khó, tổng lực đêm ngày ngăn cản hành vi xâm lược của Trung Quốc. Nhưng có lẽ, ngoài biển khơi các chiến sĩ thi hành nhiệm vụ thiêng liêng sẽ không khổ tâm bằng những là gì nơi đất liền các chiến sĩ công an của ta đang trải qua.
Các chiến sỹ PK20 lập hàng rào chắn ngăn không cho đám đông phá hoại. Dù bị tấn công bằng boom xăng và gạch đá nhưng các chiến sỹ vẫn chỉ phòng thủ không đánh trả. Đã có nhiều chiến sỹ bị thương, 1 số nguy kịch.
Ngoài biển khơi, các chiến sĩ cảnh sát biển của ta đối phó với giặc xâm lược vô cùng gian lao và ý nghĩa để bảo vệ chủ quyền của đất nước; còn trong đất liền thì lực lượng công an lại phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và cả máu trước những hành vi phá hoại của chính những con người Việt Nam đang bị các bàn tay kích động, phá hoại của kẻ thù. Còn gì đau xót hơn…!
Cảnh sát cơ động bảo vệ trên một tuyến đường trong KCN VSIP 1 - Ảnh: Bá Sơn
Hãy nhìn vào những hình ảnh chiến sĩ công an của ta túc trực ngày đêm làm nhiệm đi, nhìn vào hình ảnh cảnh sát cơ động vắt sức ngăn cản sự phá hoại của chính những công nhân Việt Nam thiếu lý trí đi. Hãy nhìn vào những bức ảnh được chụp trong đêm đi, nhìn vào đi để mà thấy các chiến sĩ công an của ta đã khổ sở như thế nào trước sự bạo loạn, kích động của chính những con người đất Việt nghe theo lời xúi giục của kẻ thù! Các chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động vừa phải căng mình bảo vệ ngăn cản các đối tượng quá khích để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính mạng cho chính những con người hung hãn ấy mà thấy xót vô ngần!
Dù bị tấn công bằng bom xăng và gạch đá nhưng các chiến sỹ vẫn chỉ phòng thủ không đánh trả.
Trực chiến trong biển người bạo động bị kích động, các chiến sĩ phải căng người giải tán những thành phần kích động và hung hãn. Các anh vẫn phải trắng đêm với 100% nhiệt huyết và trách nhiệm để dẹp yên dòng người quá khích. Rồi khi trấn áp, tóm được những tên đầu sỏ, thì các chiến sĩ của ta lại phải nghe những lời vô cảm rằng “hành động chậm; không đến kịp thời”! Giữa những luồng dư luận hỗn loạn, giữa cam go ấy thì hỏi làm sao không đắng lòng cho được! Vừa phải bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ, ngăn cản công nhân quá khích, có những lúc chiến sĩ công an quên đi an nguy của bản thân mình, sự thật quả là cay nghiệt!
Các chiến sĩ vẫn Ăn - Nghỉ - Ứng Trực tại chỗ!!
Nhìn vào những hình ảnh tác chiến của các chiến sĩ công an trong đêm, nhìn vào tấm áo của các anh, vải dày cộm mà ướt sũng mồ hôi, nhìn vào hình ảnh những người công nhân đang bị kích động táo bạo dường như chỉ muốn tràn lên, ăn tươi nuốt sống, đốt cháy doanh nghiệp mà khóe mắt cay cay. Một sự thật đầy nước mắt, giàn khoan Hải Dương 981 đã cho ta thêm một lần đối diện, nhìn thấy nước mắt chiến sĩ, công an; ở đây có đầy đủ nỗi sầu đau.
Đông đảo công an, cảnh sát cơ động được triển khai để ổn định tình hình
Đã có nhiều Cảnh sát Cơ động đổ máu và bị thương nặng. Người chiến sĩ công an nhân dân, anh là người con của nhân dân, vậy mà anh không đổ máu vì súng đạn, vì tội phạm, mà vì sự kém hiểu biết của đồng bào mình, thật đau lòng .
Những cái đầu quá nóng đã khiến Công an nhân dân đổ rất nhiều máu. Trong hình là các chiến sĩ mệt lả khi ứng trực ngay tại các khu công nghiệp.
Lẽ ra, công sức của các chiến sĩ phải để dành để chiến đấu với kẻ thù xâm lược. Người dân chúng ta hãy thức tỉnh và đừng để các chiến sĩ công an của chúng ta phải đổ máu vô nghĩa nữa, đừng để mồ hôi, sức lực và máu của các chiến sĩ công an phải dành cho những việc như thế này! Mong rằng dân tộc Việt Nam đồng lòng, đoàn kết và khôn ngoan khi đứng vững trước cạm bẫy mà kẻ thù xâm lược, thế lực thù địch đang giăng khắp nơi.
Trong cái nắng trưa hè các anh lại tất bật lên đường làm nhiệm vụ, thương các anh lắm
No comments:
Post a Comment